[Mục Lục] Quý Ngài mắc bệnh Alzheimer của hắn | Miêu giới đệ nhất lỗ

[Quý ngài mắc bệnh Alzheimer của hắn] Chương 1

Min thề, Min hứa, Min xin đảm bảo là chắc chắn sẽ lấp hố này (và một vài hố khác) trong năm nay ạ (TTvTT)

Cũng lâu không edit nên cách hành văn hơi cứng, có gì mọi người góp ý cho Min nha~~

Editor: Min

Chương 1: Mất trí nhớ

[Phó Thư Trạc có một điều ước trong sinh nhật của mình.]

[Hắn ước rằng Bùi Dương sẽ bình an hạnh phúc suốt phần đời còn lại, kể cả khi cậu sẽ vĩnh viễn không còn nhớ ra hắn nữa.]

.

Bùi Dương mở mắt ra, mờ mịt nhìn lên trần nhà xa lạ ấy.

Cậu thấy toàn thân mình đau nhức, giống như kiểu tay thì cầm tạ mà còn làm tư thế squat mười mấy cái liền vậy, thắt lưng đau muốn nhũn cả ra.

Đột nhiên bên cạnh cậu phát ra một âm thanh trầm thấp, tựa như vừa mới tỉnh ngủ, (trong giọng) còn mang thêm chút cáu kỉnh (*).

(*) Nguyên văn là ‘起床气’: ý chỉ sau khi thức dậy tự nhiên thấy khó chịu, bực mình.

Từ một nơi rất kì lạ nào đó trong trái tim bỗng giật thót, Bùi Dương chớp mắt hai cái rồi quay đầu nhìn lại, thì bất ngờ bị đối phương kéo vào lòng hôn một cái: “Chào buổi sáng, mèo nhỏ của anh.”

Đầu óc Bùi Dương có phần choáng váng, cơ thể lại chẳng hiểu sao mà không muốn chống cự, cậu mấp máy môi nửa ngày mới hỏi được một câu: “Anh là ai vậy?”

“….”

Người đang ôm Bùi Dương bỗng chốc đơ ra, rất lâu sau cũng không nói gì.

Bùi Dương có hơi hoảng, cậu là người đã kết hôn rồi, tại sao đột nhiên lại nằm ở trên một chiếc giường xa lạ, người nằm bên cạnh cũng hoàn toàn là một người xa lạ _____

Cậu cựa mình tránh ra khỏi vòng tay của đối phương, một lần nữa lặp lại câu hỏi: “Rốt cuộc anh là ai?”

“Em đã quên rồi sao? Anh là Phó Thư Trạc, là người tình của em.” Phó Thư Trạc rất trịnh trọng mà nói ra mấy câu thiếu đứng đắn, “Tối qua em gọi cho anh bảo rằng chồng em không có nhà, còn làm nũng để anh tới bên em, đêm qua chúng ta còn _____ ưm.”

Bùi Dương che miệng Phó Thư Trạc lại, vô cùng hoảng sợ: “Không thể có chuyện như thế được!”

Làm sao cậu có thể làm nũng được!

Không đúng, phải là cậu không thể ngoại tình được!

“Em xem này, là vết cắn của em đêm qua đó.” Phó Thư Trạc ngửa đầu lên, để lộ ra một dấu vết ở trên cổ, “Rất đau đấy, em lúc nào cũng vậy, cứ không chịu nổi là lại cắn anh.”

Thật ra thì lúc ở trên gường Phó Thư Trạc rất thích gọi Bùi Dương là mèo nhỏ, khiến Bùi Dương thẹn quá hóa giận thế là cắn cho hắn một cái, còn bảo rằng nếu mình không cắn thì thật là thấy có lỗi với cách gọi ấy.

Bởi vậy sau mỗi lần hai người thân mật, trên người Phó Thư Trạc sẽ có rất nhiều dấu răng, thật sự là giống như bị mèo cắn vậy.

“Em còn nói, ông xã của em là người vô cùng ác độc, cấm em ăn kem, cấm em uống rượu, em hoàn toàn không yêu kẻ đó, em chỉ yêu anh _____”

“Anh lừa tôi!” Đầu óc Bùi Dương trống rỗng, cậu hoàn toàn không thể lấy ra được bất kì một hình ảnh nào có liên quan cả.

Cậu nghẹn cả buổi mới nghĩ ra được một điểm để phản bác: “Tôi còn lâu mới gọi anh ta là ông xã!”

Phó Thư Trạc: “…..”

Những chuyện khác đều đã quên hết rồi, vậy mà điều ấy thì lại nhớ rất rõ.

“Anh không lừa em.” Phó Thư Trạc kéo khóe miệng lên, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể cười nổi, “Bùi Dương, em từng nói người mà em yêu nhất, là anh, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên anh.”

Những đường gân xanh trên trán hắn không biết đã nổi lên từ bao giờ, hốc mắt căng chặt lại rồi dần dần có hơi đỏ lên.

Cuối cùng, Phó Thư Trạc hỏi lại một câu nhẹ bẫng: “Mèo nhỏ… Em thật sự không nhớ anh là ai sao?”

Bùi Dương mờ mịt mà nhìn hắn.

Dáng vẻ giống như muốn khóc.

Có lẽ là đêm qua thức quá khuya, trong mắt toàn tơ máu.

Bùi Dương vừa đoán tình cảnh trước mắt mình, vừa đẩy Phó Thư Trạc ra để đứng dậy, nhưng rồi cậu phát hiện trên người mình không có lấy một mảnh vải.

Cậu vội vàng kéo lấy cái chăn để cuốn lên người, lại khiến cho cả cơ thể của Phó Thư Trạc lộ ra giữa khoảng không lạnh lẽo.

Bùi Dương mất tự nhiên rời tầm mắt đi, cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh: “Tôi thật sự không quen anh, tôi cũng không biết vì sao chúng ta lại lên giường cùng nhau, tôi…”

Cậu rất khổ sở khi nói ra điều ấy… Dường như cậu đã thực sự làm chuyện có lỗi với bạn đời của mình vậy.

Tuy rằng đã kết hôn được 7 năm, tình cảm giữa bọn họ cũng đã dần phai nhạt, thậm chí là đã tới giai đoạn thất niên chi dương (*), nhưng Bùi Dương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải bội đối phương, hay có ý định ly hôn.

(*) Thất niên chi dương ‘七年之痒’: ý chỉ tình cảm sau bảy năm sẽ bước vào một giai đoạn nguy hiểm. “Thất niên chi dương” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1955 trong một bộ phim điện ảnh của Mỹ.

Những vết tích ái muội ở trên người không thể làm giả ra được, kí ức của cậu cũng có phần lộn xộn, giống như có thứ gì đó đã tước đoạt đi năng lực suy nghĩ của Bùi Dương, khiến cậu không thể ngay lập tức hiểu rõ được tình hình hiện tại.

Phó Thư Trạc đã rất hy vọng rằng Bùi Dương đang nói đùa với mình, để chứng minh rằng không phải Bùi Dương thực sự quên hắn, rằng đây chỉ là đang giỡn mà thôi.

Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Chuyện tình nhân đúng là đang lừa em thôi.”

Không chờ Bùi Dương kịp thở phào, Phó Thư Trạc lại tiếp: “Chúng ta là kết hôn hợp pháp.”

Bùi Dương càng bối rối hơn.

Đương nhiên là cậu không tin, nếu đây thật sự là bạn đời của cậu, tại sao Bùi Dương không thể nhớ ra được anh ta là ai?

Cậu theo bản năng mà cuộn chặt chăn lại, cảnh giác nhìn Phó Thư Trạc.

Người này thoạt nhìn trông cao hơn cậu, cơ thể cũng cường tráng, nhìn là biết đánh không lại. Lát nữa cậu phải tìm cơ hội để thoát thân, về nhà rồi giải thích rõ ràng.

…. Nhưng nhà ở đâu cơ?

Hô hấp của Bùi Dương như nghẹt lại, cậu vẫn chưa nghĩ sâu về chuyện ấy, chỉ thấy Phó Thư Trạc xuống giường rồi tùy ý khoác lên bộ đồ ngủ, hắn bước tới tủ đầu giường lấy khung ảnh đưa cho Bùi Dương xem.

Trong bức hình, hai người ở bên nhau tươi cười, người bên trái vô cùng rạng rỡ, mà Phó Thư Trạc bên cạnh kiềm chế hơn đôi chút nhưng nhìn từ cách cười cũng có thể chứng minh rằng tâm tình của hắn rất tốt.

Bùi Dương hoảng sợ phát hiện ra rằng người bên trái bức ảnh dáng dấp giống hệt mình, nhưng trông có vẻ trẻ hơn, hẳn đây là bức ảnh đã chụp từ hai năm về trước.

Cảnh trong bức ảnh là một ngọn núi tuyết, có vẻ như họ đã đến đó chơi và chụp tấm ảnh là kỉ niệm.

“Nếu như cái này vẫn chưa chứng minh được, thì còn có giấy đăng ký kết hôn.”

Phó Thư Trạc lấy một tờ giấy bìa đỏ ở trong ngăn kéo ra đưa cho Bùi Dương xem, bàn tay không kiềm chế được mà khẽ run lên hai cái.

Bọn họ trong ảnh trên giấy đăng ký kết hôn trông trẻ hơn một chút so với bây giờ, nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi thôi.

Thời điểm ấy bọn họ vẫn rất khỏe mạnh, chẳng có bất cứ một vấn đề gì.

Bùi Dương không chú ý đến ánh mắt chăm chú và sững sờ ở phía sau mình, nhìn thấy ba chữ ‘Phó Thư Trạc’ ở phía sau tờ giấy đỏ ấy, trong lòng cậu rối bời.

Thì ra vẫn là ba chữ ấy.

Hình như cậu đã xuyên vào một cuốn truyện tiểu thuyết rồi.

Bùi Dương vẫn nhớ rằng bản thân mình đã đọc một bộ truyện tên là [Công khai], nội dung kể về một cặp đôi đồng tính từ khi còn trẻ đã thân thiết, là mối tình đầu, hai người họ yêu nhau rồi cuối cùng kết hôn.

Vì sao cậu lại chú ý đến bộ truyện này, là do nhân vật chính trong truyện [Công khai] đó trùng họ tên với cậu, mà nhân vật chính còn lại tên Phó Thư Trạc.

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ đằng sau: “Giờ em đã tin chưa?”

Bùi Dương có phần không dám quay đầu lại.

Cậu vẫn chẳng biết có nên nói thẳng ra rằng mình không phải là cái người tên ‘Bùi Dương’ mà Phó Thư Trạc vẫn biết hay không?

Nói ra cái chuyện khó tin như là bị xuyên vào trong sách, thì biết có bị bắt lại để nghiên cứu não bộ không nhỉ.

Bùi Dương siết chặt tấm chăn, không biết phải làm sao.

Phải rất lâu sau cậu mới bịa ra được một lời nói dối vụng về, giọng nhỏ xíu: “Hình như tôi… tôi bị mất trí nhớ rồi.”

Phó Thư Trác khựng lại, một lúc sau thì khẽ ừm một tiếng: “Anh hiểu rồi. Hôm qua em đã bị một tai nạn nhỏ lúc lái xe, vì khi ấy thấy không có vấn đề nên cũng không đến bệnh viện, không ngờ rằng…”

Bùi Dương thở phào nhẹ nhõm, nguyên nhất mà cậu bị mất trí nhớ cũng cứ thế mà được tạo nên.

Phó Thư Trạc cầm lại giấy đăng ký kết hôn, trong một khoảnh khắc khi xoay người quay đi hắn đã dừng lại: “Em không nhớ bất cứ một điều gì sao?”

Bùi Dương cảm thấy phản ứng của Phó Thư Trạc vô cùng bình tĩnh, giống như là hắn đã sớm dự liệu được từ trước rồi.

Nhưng cậu cũng chả dư dả tế bào để ngẫm nghĩ, chần chừ đôi chút rồi trả lời: “Tôi không nhớ gì cả.”

“… Không sao.”

 Phó Thư Trạc quay đi, xoay lưng về phía Bùi Dương, giọng nói càng lúc càng khàn hơn: “Bây giờ anh biết em đang rất hoảng hốt, anh sẽ đi làm bữa sáng cho em trước, em cứ quan sát từ từ, xem xem có cảm giác quen thuộc nào không ——- đây là nơi chúng ta mua từ 5 năm trước để làm phòng cười.”

“Chờ lát ăn ăn sáng xong thì chúng ta đi tới bệnh viện kiểm tra một chút nhé, được không em?”

“Được…”

Bùi Dương không thực sự muốn đi tới viện, nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.

Nếu từ chối thì có vẻ sẽ rất kỳ lạ… Cậu chỉ có thể thừa lúc Phó Thư Trạc đi nấu ăn, cố gắng nhớ lại nội dung trong cuốn tiểu thuyết ấy.

Thật ra nói là tiểu thuyết, thì [Công khai] giống một cuốn tự truyện của nhân vật chính hơn.

Ở trong truyện, Phó Thư Trạc và ‘Bùi Dương’ quen nhau năm lớp 11, bởi vì ba mẹ chuyển công tác mà ‘Bùi Dương’ cũng bị động phải chuyển trường theo, hai người họ thế là thành bạn cùng bàn.

Tiếc là khi ấy tính cách của bọn họ đều kiêu căng lại tùy tiện, nhìn nhau đều không vừa mắt, trong mắt bạn cùng lớp thì mối quan hệ của họ chính là như nước với lửa.

Ai mà biết được sau này họ lại nắm tay nhau ở trong khu vườn của trường len lén nói chuyện yêu đương, đến khi bị chủ nhiệm bắt được thì cười hì hì giải thích đó là tình anh em.

Bọn họ cẩn thận để bảo vệ mối quan hệ này, không cho bất kì một chuyện gì nảy sinh để có thể bóp chết mối quan hệ này từ trong trứng nước.

Sau đó bọn họ cùng nhau đỗ được vào một trường đại học hạng nhất của thành phố, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, Phó Thư Trạc thành lập công ty, ‘Bùi Dương’ vừa giúp đỡ hắn vừa thi lên nghiên cứu sinh.

Đã từng có rất nhiều người không coi trọng mối quan hệ của bọn họ, thế nhưng năm ấy khi hai người vừa tròn 26, đều đã chiếm trọn một trang trong sổ hổ khẩu của đối phương.

Thật ra thì Bùi Dương cảm thấy có chút hâm mộ.

Nếu không một người chẳng bao giờ đọc tiểu thuyết như cậu, lại có thể đọc một lèo hết từ đầu tới cuối được.

Cậu và cái vị nhân vật chính trùng họ tên kia đều trải qua những chuyện rất giống nhau, nhưng cậu và bạn đời của mình lại có nhiều vấn đề hơn.

Đều là kết hôn đã được 7 năm, cậu và chồng đến thời kì ‘thất niên chi dương’, bình thường cả tháng cũng chẳng cùng nhau ăn được một bữa cơm, mà nhân vật ở truyện cùng Phó Thư Trạc ____

“Bùi Dương, em ra dùng bữa đi.”

Bùi Dương hốt hoảng đứng dậy, luống cuống nhìn căn phòng lạ lẫm, cậu thậm chí còn chẳng biết quần áo ở trong tủ thì bộ nào mới là của thân thể này.

“Tôi… tôi phải mặc cái gì?”

Phó Thư Trạc đang định gọi cho bác sĩ, lại nghe thấy giọng nói nhỏ xíu đầy bối rối của Bùi Dương.

Hẵn gõ cửa: “Anh vào nhé.”

Hiện tại Bùi Dương không nhớ được cái gì cả nên rất khó chịu, đối với sự chân thành của ‘người xa lạ’ là hắn thì có phần không quen.

Chờ người bên trong cuốn cái chăn thật kĩ rồi Phó Thư Trạc mới bước vào, hắn lấy một đồ màu xanh dương nhạt từ tủ quần áo.

“Của em đây.”

Phó Thư Trạc rất biết chừng mực, hắn rời đi ngay sau đó.

Bùi Dương chần chừ cầm lấy bộ đồ, khẽ ngửi một chút, có hương thơm của trà và gỗ mun.

Nhưng mà cậu cảm thấy quần áo có hơi rộng.

Bùi Dương chỉnh lại đai quần, không thoải mái lắm mà bước ra ngoài: “Đây thật sự là quần áo của tôi à?”

Phó Thư Trạc gật đầu: “Đúng vậy.”

Kể từ lần Bùi Dương lỡ mặc nhầm đồ của hắn để đi làm rồi bị mọi người trêu là từ trên xuống dưới đều là mùi vị của Phó tổng, Bùi Dương thẹn quá hóa giận liền không bao giờ chịu mặc quần áo của hắn đi ra ngoài nữa.

Không ngờ giờ ước mong của hắn lại có thể toại nguyện trong một tình huống như thế này.

Biết Bùi Dương khó chịu, Phó Thư Trạc chỉ bày lên bàn phần ăn dành cho một người: “Em cứ ăn trước đi, anh không đói, anh đi tìm thẻ y tế trước đã.”

Bùi Dương chỉ ‘ừm’ một tiếng khô khốc.

Cậu không hề biết khi vào tới phòng sách Phó Thư Trạc lập tức gọi điện thoại, trên màn hình hiện lên tên ‘Bác sĩ Thang’.

Cách âm của phòng sách rất tốt, Bùi Dương không nghe thấy gì cả.

Thang Tri Minh: “Cậu ấy nói mình không nhớ bất cứ chuyện gì à?”

Phó Thư Trạc đứng cạnh ở cửa sổ sát đất, hắn đáp: “Thế nhưng nhìn em ấy không có vẻ là đang ở trong trạng thái hỗn loạn, rất tỉnh táo… Đây có được coi là chuyển biến xấu không?”

Thang Tri Minh suy nghĩ một chút: “Có khi anh cứ dẫn cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra lại trước đã, bây giờ thì cũng khó mà nói được gì. Theo như anh mô tả, cậu ấy vẫn có đủ năng lực suy nghĩ bình thường, cách nói chuyện cũng rất logic, vậy có đúng là chuyển biến xấu hay không thì vẫn phải kiểm tra thêm.”

Bàn tay với từng khớp xương rõ ràng của hắn trượt xuống khỏi tấm cửa kính trong suốt. Phó Thư Trạc cúp máy, yên lặng nhìn những gợn sóng trên mặt hồ ngoài kia.

Vào năm thứ ba sau kết hôn họ đã mua căn hộ này, lúc ấy sự nghiệp thành công rồi, họ không còn muốn phải ở nhà trọ nữa, cho nên đã mua nó.

Từ lúc chọn căn hộ cho tới lắp đắt các thiết bị họ đều dành ra rất nhiều công sức, cửa sổ sát đất này là do Bùi Dương khăng khăng muốn lắp.

Lúc đó hai người họ còn tranh luận mãi, Phó Thư Trạc nghĩ rằng ở trên tầng cao như vậy mà lắp cửa sổ kính sát đất thì có phần không an toàn, Bùi Dương thì nghĩ nếu không lắp thì sẽ là lãng phí cảnh hồ từ trên cao mười mấy tầng này.

Còn cả chuyện sắp xếp cái giá sách này, bọn họ đều không thích đọc sách, nhưng Bùi Dương lại cứ thích mua nó.

Thỉnh thoảng Phó Thư Trạc lại cười cậu cứ giả vờ giả vịt, nếu đã mua sách thì tốt xấu gì cũng phải gỡ bọc nilon ra chứ, đã khoác lác rồi lại còn không giả bộ cho đúng nữa.

Trong căn nhà này có rất nhiều ký ức chung của bọn họ, đáng tiếc là một vị chủ nhân của nó đã quên đi tất cả rồi, bỏ lại mình hắn trong những mảnh kí ức vỡ vụn, dồn dập từng hơi thở dốc.

Hết chương 1.

Bình luận về bài viết này