[Mục Lục] Hôm nay mở quán | Trương Đại Cát

[Hôm nay mở quán] Chương 11 – 12

Xin lỗi vì Min để mọi người chờ lâu quá à huhu

Editor: Hoàng My – Beta: Min

Chương 11. Bữa cơm thơm ngon thứ mười một

Hà Thương Đông giống như đại ca được một đám người theo sau.

Hà Thương Đông đi tới cạnh Trì Trì, ngẩng đầu lên, nâng cằm vẫy tay, mấy đứa nhóc đi theo hắn liền lần lượt đi tới trước xe ba bánh của Trì Trì, vừa lấy cơm vừa kêu.

“ Chào anh Trì.”

“ Chào anh Trì.”

“ Em chào anh Trì! ”

…….

Lẽ ra anh nên ở dưới gầm xe, chứ không phải ở trên xe, đầu Trì Trì ong ong, suýt chút nữa vùi mặt vào gầm xe.

Gần ba tháng nay quả bí thối mỗi ngày đều làm việc này một lần, giống như diễn kịch, thật xấu hổ.

Hà Thương Đông vẫn còn đang đứng đó vui vẻ cười ha ha, từ trong túi quần móc ra ba tờ tiền đỏ nhét vào túi áo ngực của Trì Trì.

“Tiền cơm hôm nay, tròn ba trăm.” Hà Thương Đông đưa tay vỗ vỗ, cười nói sang sảng, “ Không cần cảm ơn tôi, đều là người một nhà.”

Hắn họ Hà, anh họ Trì, cái gì mà người một nhà hả !

Trì Trì hoàn toàn không muốn đáp lại lời nhận xét Hà Thương Đông về việc anh em khác cha khác mẹ, nhưng mà thu được tiền là chuyện tốt. Anh lấy 300 tệ từ trong túi ra, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn, lại dùng đầu ngón tay chạm vào các góc, sau khi xác nhận thì anh mới cất những tờ tiền ướt đẫm mồ hôi đó đi. Khi anh hồi thần lại, Hà Thương Đông đã đang trò chuyện cùng đồng nghiệp.

“Ông chủ Trì mỗi ngày đều dùng dầu mới, hiệu Chuồn Chuồn Vàng, một can ít nhất cũng phải một trăm. Ngày nào cũng đi từ sáng sớm để mua thịt, đồ tươi lắm đấy… Cậu có thể mua được một phần ăn này với giá 10 tệ hoàn toàn là vì người ta đang làm việc thiện đó.”

Trì Trì nghe thấy thế thì rất xấu hổ, tuy có thể nói là anh rất nghiêm túc trong việc nấu nướng không hề có ý kiếm tiền theo cách độc ác, nhưng cũng không khoa trương đến độ nói là làm việc thiện được. Nếu chẳng kiếm ra tiền thì anh đã đổi việc khác từ lâu rồi, cần gì phải thức khuya dậy sớm để đi bán cơm.

“Đông Tử!”

Ông chủ nhỏ nói lắp cố gắng gọi to.

“Hả!” Thần chú rắm cầu vồng của Hà Thương Đông bị cắt ngang, hắn quay đầu đáp lại, “Cái gì thế Trì Trì.”

Hắn rất thích cách ông chủ nhỏ gọi hắn là Đông Tử, nghe cứ giòn giòn, giống như cắn củ cà rốt giòn tan, thật thú vị.

“Lại đây… ăn cơm!”

Trì Trì mở hai hộp cơm dùng một lần mới ra, đầu tiên là xới đầy cơm còn lèn chặt lại, sau đó múc thêm vài muôi rau thật lớn thêm thịt heo nấu hai lần thành ngọn núi nhỏ.

Hộp cơm bình thường của ông chủ nhỏ làm vốn đã đầy đặn, nhưng những gì Hà Thương Đông ăn mỗi ngày thậm chí còn nhiều hơn thế.

“Anh Đông, của anh cũng quá là nhiều rồi đấy nhá.”

Đồng  nghiệp nhìn mà thèm, vươn đũa định gắp lại bị Hà Thương Đông nhanh tay nhanh mắt đánh cho.

“Người anh em đây lại không hiểu rồi, sức nặng của anh Đông và cậu sao có thể giống nhau được chứ, hả?”

Hắn thì nặng bao nhiêu chứ.

Tên bí đao thối.

Hết chương 11.

Chương 12: Bữa cơm thơm ngon thứ mười hai

Trì Trì bận bịu bán cơm, nên không có thời gian rãnh quan tâm Hà Thương Đông và người khác đang tán dóc cái gì.

Ở chỗ anh có bao nhiêu người ngồi thế này, mùi thơm của đồ ăn bay khắp nơi, chỉ nhìn thôi cũng làm cho người ta chảy nước miếng.

Tuy quả bí thối này rất đáng ghét, nhưng nhờ có hắn cứ đúng giờ mỗi ngày lại tới quan tâm đến sạp cơm của anh mà chuyện làm ăn của Trì Trì càng ngày càng khấm khá hơn, nhiều khi một ngày có thể bán hơn 150 suất, trừ đi tiền vốn anh cũng có thể kiếm được hơn 600 đấy, nhiều hơn gần năm suất so với bình thường.

Trì Trì vừa tính tiền với khách, vừa tính toán sơ sơ trong đầu xem mấy tháng Hà Thương Đông ở đây thì lượng hàng bán ra sẽ được bao nhiêu. Trì Trì liếc mắt nhìn tòa nhà đã cất nóc và bắt đầu thành hình, anh nghe những người công nhân đến ăn tán gẫu rằng công trình sẽ hoàn thành trong hai ba tháng nữa, tới lúc kỳ hạn công trình kế thúc, anh sẽ lại đổi chỗ mở sạp hàng, Hà Thương Đông sẽ phải đi tìm công việc khác, có lẽ cũng không ở thành phố này, cũng không thể làm cơm cho hắn nữa.

Trì Trì hơi khựng, trong lòng nhất thời có hơi phức tạp, mặc dù cái tên bí đao thối này không làm người ta thích cho lắm, nhưng ít ra thì cũng là một bạn trọ tốt.

Hà Thương Đông không hề biết Trì Trì đang nghĩ gì, vừa ăn xong phần cơm của mình hắn liền lao tới chỗ ông chủ nói lắp, nói liến thoắng: “Hôm nay chúng tôi nhận tiền công, cậu về nhà rồi dọn dẹp nhanh một tí, tối nay anh Đông đây sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi bời!”

“Anh …tiết kiệm đi….”

Hà Thương Đông cùng Trì Trì nói lắp quen biết lâu như vậy, hắn cũng sớm hiểu rõ ông chủ nhỏ ba phần, với một dáng vẻ không chịu nghe hòa thượng niệm kinh, hắn trực tiếp ngắt lời.

“ Được rồi quyết thế đi, tôi vào làm tiếp đây.”

Đúng là rất cố chấp.

—————————

Hà Thương Đông vội vã quay lại công trường để làm việc sau khi ăn cơm xong. Bọn họ là thợ làm giàn giáo, hàng ngày đều phải hoàn thành mọi công việc thì mới có thể nghỉ ngơi. Hôm nay hắn đã hẹn ông chủ Trì Trì đi chơi một chút, không thể tăng ca, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay.

Hiện tại công việc của hắn là dựng móng, tức là phải liên tục dựng cột, đem ống thép dài bốn năm mét dựng thẳng lên rồi dùng máy khoan vặn vít để cố định vào chân đế.

Một thứ như ống thép để dựng thẳng lên vốn không dễ tìm được trọng tâm, còn phải chống chọi với gió thổi bên ngoài nữa. Hà Thương Đông năm nay mới chỉ bước sang tuổi 23, nhưng hắn đã làm công việc dựng dàn giáo này gần được 5 năm.

Trong nhà có ba anh em, hắn là đứa con ở giữa ít được nuông chiều nhất, không hiểu chuyện bằng anh cả cũng không giỏi đọc sách như em trai, hắn chính là kẻ vô dụng nhất trong nhà.

Thành tích năm cấp 3 của hắn không được tốt, cố gắng hết sức mới vào được đại học, về sau xảy ra vài chuyện nên hắn trực tiếp thôi học luôn.

Hắn bị cha đánh thừa sống thiếu chết, liền bướng bỉnh mà trực tiếp dọn một mạch ra ngoài đi làm.

Hắn trẻ tuổi khỏe mạnh, tình cờ thấy một công trường đang tuyển công nhân học việc dựng dàn giáo, Hà Thương Đông không chút do dự, trực tiếp bước vào nghề này. Đi theo thợ cả học nghề một thời gian rồi hắn đi thi để lấy chứng chỉ hành nghề, thoáng một cái đã đi làm thuê đến tận bây giờ.

Trên tầng cao gió phát ra âm thanh vù vù, Hà Thương Đông nheo mắt lại nhưng vẫn vững vàng dựng thẳng cây trụ cao hơn một tầng lầu lên.

Công việc này cũng coi như có thể kiếm tiền, nhưng nó khô khan và nhàm chán, có người phiêu bạt khắp nơi không chỗ ở cố định. Nhiều năm qua dù chỉ dựa vào công việc này nhưng hắn cũng có chút tiền tiết kiệm, nhưng đôi lúc hắn tự hỏi trong tương lai hắn có thể cứ tiếp tục được như này hay không?

Hắn cũng chẳng biết nữa.

—————-

Tiền lương của thợ thông thường được trả hàng ngày, nhưng ở công trường này lương được trả hàng tháng, một ngày hắn có thể nhận bốn trăm rưỡi, mỗi lần lấy lương đều là nhân số ngày làm việc với lương một ngày, trả trực tiếp bằng tiền mặt.

Ngay cả lễ Quốc Khánh trong tháng này Hà Thương Đông cũng không nghỉ, làm liên tục 28 ngày, ngoại trừ có ba ngày trời mưa không thể làm việc thì thời gian còn lại hắn đều đi làm. Cộng thêm vài buổi tăng ca, hắn có thể kiếm được tổng cộng mười bốn nghìn hai trăm tệ.

Thu nhập này nhìn qua có vẻ khá hơn nhiều so với các công nhân viên chức, nhưng mỗi một tờ tiền đều được kiếm bằng cách phơi nắng phơi gió trên độ cao 60 – 70m.

Hà Thương Đông cầm tiền, đếm đi đếm lại ba lần, rồi mới cần thận cất vào túi trong.

Khà khà, hắn phải về nhà tìm Trì Trì mà khoe khoang mới được.

Hắn đúng là lợi hại mà.

Hết chương 12.

2 bình luận về “[Hôm nay mở quán] Chương 11 – 12”

Bình luận về bài viết này